Chán phở thèm cơm, liệu cơm có còn?



Các anh thèm ăn phở? Các anh cứ đi ăn phở đi, bán quần lót nam giá rẻ đi ăn cho đã vào. Ăn chán phở, đến một lúc nào đó các anh lại thèm cơm. Nhưng các anh nên cơ sở sản xuất quần lót nam thận trọng, vì nồi cơm ngon không thiếu gì người thèm ăn đâu. (Khanh Dung)


From: Nguyen Khanh Dung


Chào chị Ngọc, chào quý vị!


Mấy tuần nay mục tâm sự của báo VnExpress.net sôi động hơn vì bài viết "Yêu say đắm người đã có gia đình" của chị Ngọc và sự phản hồi của độc giả gần xa. Tôi cũng có vài suy nghĩ muốn chia sẻ cùng các bạn.


Đứng trên khía cạnh của tình yêu mà nói, tôi hoàn toàn không lên án chị Ngọc, không lên án bất cứ một người thứ ba nào, những người được xã hội coi là "phá vỡ hạnh phúc gia đình" người khác. Thật ra những người như chị Ngọc, những người yêu say đắm vợ (hoặc chồng) người khác cũng đáng thương lắm chứ. Họ là người đến sau. Họ không gặp người họ yêu trong một hoàn cảnh và thời điểm phù hợp khiến cho mối tình của họ trở nên ngang trái và bị xã hội lên án.


Tuy nhiên, nếu nghĩ về mặt đạo lý, tình người, tôi vẫn thiên về những người vợ, người mẹ của những đứa trẻ hơn. Có thể vì tôi cũng là người vợ trẻ, người mẹ trẻ, nên tôi dễ thông cảm hơn chăng? Nhiều lúc tôi cũng tự hỏi nếu đặt mình vào địa vị của một người phụ nữ bị chồng phụ bạc mình sẽ làm gì? Mỗi người một cách nghĩ, mỗi người chúng ta đều có một lời giải riêng cho một vấn đề chung. Tôi đã đọc bài phản hồi và thấy có chị nói rằng chị ấy yêu chồng đến mức chấp nhận cả bồ của chồng. Tôi nghĩ đó cũng là cách nghĩ khá thông minh. Nhưng cá nhân tôi, mặc dù không lên án, nhưng tôi cũng không bao giờ chấp nhận một cuộc tình tay ba!


Thưa quý vị, chồng tôi là người cao to, điển trai, nói chuyện có duyên, hài hước và lại rất galăng nữa. Chính vì thế mà tôi biết ngoài tôi ra, không thiếu gì các cô gái chết vì anh. Bất cứ nơi nào anh đến, bất kể nơi nào anh đi, đều có các cô gái ngưỡng mộ anh. Hồi mới yêu nhau, tôi tự hào vì điều đó. Nhưng đến khi lấy nhau rồi, nhiều lúc tôi cảm thấy không dễ chịu gì cho lắm, mặc dù tôi là người rất tự tin, và hoàn toàn không hay ghen vô cớ.


Hè đến vợ chồng tôi đi nghỉ mát cùng gia đình mà các đồng nghiệp nữ còn gửi tin nhắn hỏi anh thế nào, bao giờ anh về, cô ấy và mọi người trong cơ quan rất nhớ anh, vắng anh công việc ở cơ quan không đâu vào đâu cả... Lúc anh cho tôi xem tin nhắn này, tôi bực lắm, nhưng vẫn nở một nụ cười trên môi "Cô nào mà viết tin nhắn cho anh tình cảm thế? Anh nhắn lại cho cô ấy là tuần sau mình về rồi để mọi người trong cơ quan anh được yên tâm". Nhưng anh chỉ nói "Không, anh không nhắn nhiếc gì hết. Vớ vẩn thật!".


Có lẽ hơn ai hết, chồng tôi biết rõ quan điểm của tôi. Tôi không bao giờ và không đời nào chấp nhận sự dối trá. Tôi có thể tha thứ cho anh bất cứ chuyện gì, nhưng 2 chuyện không bao giờ tôi tha thứ, đó là nếu anh giơ tay lên đánh tôi, và nếu anh phản bội tôi. Tôi cũng từng nói với anh "Đến một lúc nào đó, nếu anh không còn yêu em nữa, nếu anh có tình cảm với một người con gái khác, anh hãy nói cho em biết. Em sẽ để anh đi".


Đến giờ khi đã có con rồi (chúng tôi có cháu gái hơn 3 tuổi), tôi vẫn giữ quan điểm như vậy. Có lẽ các bạn sẽ nghĩ tôi là người quá cao thượng hoặc quá nhu mì? Không phải đâu, thưa các bạn. Tôi không cao thượng, cũng chẳng nhu mì. Chỉ có điều tình yêu trong tôi quá lớn, và tôi không chấp nhận chia sẻ nó cho bất kỳ ai. Tôi thà chọn phương pháp ly dị, chia tay anh còn hơn là để cho cuộc sống của những đứa trẻ, của tôi, của anh và của người phụ nữ thứ ba ấy chìm trong địa ngục.


Vì nếu sống với nhau mà không hạnh phúc, nếu sống với tôi mà anh cứ nghĩ đến một người phụ nữ khác thì chi bằng hãy để anh ra đi. Anh có thể đi, nhưng tôi có một niềm tin rằng anh sẽ không bao giờ tìm thấy hạnh phúc như khi ở bên cạnh mẹ con tôi. Vì lúc mới yêu nhau, quen nhau, bao giờ mọi thứ chẳng đẹp. Và các bạn đã nghe câu nói "Của ăn trộm bao giờ cũng ngon" chưa? Tình yêu vụng trộm cũng vậy thôi. Đến khi họ đến được với nhau hợp pháp rồi, họ bắt đầu đối mặt với bao nhiêu những lo toan bề bộn của cuộc sống, những lúc khó khăn, những lúc con ốm, con đau, lúc đó mới biết lòng người.


Và chắc hẳn các bạn cũng đồng ý với tôi rằng để có một hôn nhân lâu dài, bền vững, ngoài tình yêu ra, còn cần có tình thương, cần sự hiểu, thông cảm lẫn nhau, cần biết chấp nhận nhau và nhường nhịn lẫn nhau. Nếu một khi hôn nhân đã không còn một trong những yếu tố trên thì theo tôi ly dị là phương pháp giải quyết tốt nhất.


Còn với những đứa trẻ thì sao? Liệu có là quá ích kỷ nếu chỉ vì cha của chúng bồ bịch mà chúng ta ly dị? Không, thưa các bạn. Tại sao tôi trả lời được dứt khoát như vậy? Là bởi vì một hôn nhân không hạnh phúc, nhiều cãi lộn, cãi vã của người lớn chúng ta chỉ gieo trong lòng những đứa trẻ ngây thơ, vô tội sự tổn thương, những vết thương không thể hàn gắn mà thôi. Còn khi chúng ta nhẹ nhàng chia tay, đường ai người nấy đi trong bình lặng, mà sau này chúng ta vẫn quan tâm đến con cái, vẫn dành hết thời gian có thể cho chúng, để chăm sóc chúng thì tôi nghĩ chúng sẽ không bị thiếu thốn tình cảm, sẽ không cảm thấy ngôi nhà chúng đang ở là một địa ngục trần gian như nhiều gia đình, mà nơi cãi vã đánh lộn xảy ra như cơm bữa giữa hai người lớn.


Có một lời tôi muốn nhắn nhủ với các đấng mày râu, nhất là với anh K.L.: Trong số các anh có những người ham của lạ, ham muốn những gì không phải là của mình. Các anh thèm ăn phở? Các anh cứ đi ăn phở đi, đi ăn cho đã vào. Ăn chán phở, đến một lúc nào đó các anh lại thèm cơm. Nhưng các anh nên thận trọng, vì nồi cơm ngon không thiếu gì người thèm ăn đâu. Các anh đừng nghĩ chị em phụ nữ đã một đời chồng, 1-2 đứa con là sẽ không ai thèm để ý đến. Các anh đang xưởng sản xuất quần lót nam nhầm to đấy. Chúng ta đang ở thế kỷ 21, nam nữ đã bình đẳng từ lâu rồi, các anh ạ!


Tôi chỉ có vài lời như vậy thôi. Tôi tin chị Ngọc biết mình phải làm gì... Chúc cho chị Ngọc có quyết định sáng suốt!